Quyết không thứ lỗi. Học xong cha mẹ lo cho ra nước ngoài định cư. Rút cục vẫn bị anh thuyết phục. Tôi gọi ngay cho anh. Chung thủy. Tôi tránh mặt. Cũng không có những tin nhắn ngọt ngào. Hai người ở gần. Cùng quê nên biết anh chưa bao giờ có miệng tiếng gì. Sau mấy ngày rồi lại lao vào với nhau cứ như xa cách bao lâu. Tôi đau lòng lắm. Nào ngờ phát hiện anh có tình cảm với người khác. Tôi không biết phải làm sao. Tôi cứ nghĩ anh vô tâm.
Sau đó anh gọi điện xin lỗi. Tôi mủi lòng miễn thứ. Sẽ thương tôi thật lòng. Yêu nhau mà chả bao giờ hò hẹn. Rủ đi đâu đó chơi. Tò mò tôi đã vào đọc. Anh bảo nói cũng không giải quyết được gì. Không đi quá giới hạn với các cô ấy. Cứ ngỡ tìm được người đàn ông hiền hậu.
Bữa nay tôi chính thức biết được anh đã đi quá giới hạn với họ. Vì bác mẹ mà nói chia tay với anh. Thời kì như vậy lâu quá tôi cũng chán. Anh lạnh lùng. Anh tán tỉnh rất nhiều cô gái. Bỏ qua biết bao người đàn ông tốt vì vẻ ngoài hiền từ của anh. Gia đạo nhau biết rõ. Tôi và anh yêu nhau được năm rưỡi. Hai đứa tràn đầy trong nước mắt. Anh nói chỉ tán tỉnh và yêu một thời kì ngắn thôi.
Anh chỉ nhắn cho tôi một từ: "Giỏi". Gây lộn cãi nhau cũng không được vì anh chẳng buồn cãi nhau với tôi. Còn bản tính nhân đức. Có khi nhắn anh không nhắn lại. Vô tâm với tôi quá thể. Nhất mực tin và quan hoài coi sóc anh. Đang hạnh phúc khôn cùng vì anh quan hoài. Thời kì trôi qua. Gieo niềm tin nhưng chỉ nhận lại sự lừa gạt.
Biết mất đi người thương tình tin tức nhất và bị lừa lật như tôi từng bị? Huyền. Tốt bụng. Tôi nói nhớ. Tôi nghĩ suy rất nhiều. Nào ngờ. Anh khóc lóc nói yêu tôi. Bạn bè thấy vậy khuyên nên chia tay. Đi tìm tôi. Hôm đó anh đăng nhập Facebook máy tôi nhưng quên không thoát.
Thời kì đầu yêu nhau. Ái tình của tôi bị cha mẹ ngăn cấm vì gia đình cũng khá giả. Uất hận lắm. Đòi chia tay nhưng gặp nhau anh lại ngọt ngào xin lỗi. Tôi có nên phục thù bằng cách cứ yêu rồi chờ dịp để cho anh hiểu khổ đau là như nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét