Người chơi đàn cùng những người nghe đều đang mê đắm thả hồn theo những giai điệu của bản Đa-nuýp xanh. Ôi! tấm lòng vàng của những người nghệ sĩ đích thực.
Lúc này, chị mới có thể quan sát kỹ, chắc cậu thanh niên là sinh viên của một trường nhạc nào đó bởi dáng vẻ trẻ trung, nghệ sĩ và cặp mắt mơ mòng ẩn sau cặp kính cận dày cộp. Và thật bất thần với Linh cũng như những người đứng chung quanh khi người thanh niên kéo vĩ cầm ấy giao lại tập tiền cho mấy người nữ giới đứng tuổi mặc chiếc áo phông in lô-gô của một quỹ từ thiện với hàng chữ "Áo ấm cho con trẻ vùng cao" đứng cạnh đó.
Có một cảm giác gì đó quá thực dụng đã át đi hình ảnh nghệ sĩ mà Linh thường nghĩ về họ. Chương trình chấm dứt, Linh vẫn bền chí đứng lại ngó cậu nhạc công trẻ đang cùng một người bạn kéo vuốt những tờ tiền thành một tập dày cộp.
Có điều, một tí cảm tình về "chất nghệ" ấy đã tan biến khi Linh ngó thấy cái hộp đựng đàn để ngửa ngay dưới chân người nhạc công với từng vốc tiền mười nghìn, hai mươi nghìn và cả những tờ 100 nghìn đồng. Người thanh niên chơi liên tục năm bản nhạc của các nhạc sĩ nức tiếng và chỉ dừng lại khi ánh chiều đã tranh tối tranh sáng, cho dù người nghe đông hơn và hộp đựng đàn đầy chật tiền.
Có lẽ không chỉ có chị nghĩ vậy bởi Linh loáng thoáng nghe phía sau tiếng hai người đàn ông trò chuyện với nhau: - Cậu thanh niên trẻ quá, chắc có điều gì phẫn chí nên mới ra đây. Thật ra Linh cũng chẳng lạ gì kiểu chơi nhạc kiếm tiền ngoài đường phố như đã từng thấy ở các nước châu Âu trong những chuyến công tác, nhưng hiện thời tận mắt thấy giữa Hà Nội, sao chị vẫn không quen được.
Âu cũng là một cách cần lao phục vụ mọi người, đỡ phải ngửa tay xin xỏ! - Nhưng tiếng đàn rất thiện nghệ! Tay này mà vào kéo đàn ở các quán ba, phòng trà thì thu tiền khỏi nói, việc gì phải làm thế này! Chẳng biết những lời suy đoán và nhận xét ấy đúng đến mức nào, nhưng chắc cậu thanh niên kéo đàn cũng nghe thấy bởi khoảng cách giữa họ khá gần nhau.
Nhìn người nhạc công trẻ lom khom cúi xuống ký vào cuốn sổ giao nhận ủng hộ, rồi lặng lẽ xếp đàn vào hộp để ra về, Linh bỗng hiểu ra bít tất. Nhưng chị đã chậm mất rồi.
Hai người đàn ông đứng chuyện trò lúc nãy phía sau Linh cũng đã len lên từ bao giờ để chen vào gửi tiền ủng hộ "áo ấm cho bọn trẻ". Chiều nay cũng vậy, Linh lại tìm về chiếc ghế đá bên gốc cây sấu cổ thụ quen thuộc, nơi con đường nhỏ uốn cong mềm mại ôm lấy doi đất vườn hoa nhô ra mặt hồ.
"Thôi thì cũng đành bằng lòng vậy, mấy khi được thưởng thức những giai điệu của vĩ cầm giữa quang cảnh mùa thu này" - Nghĩ vậy, Linh cũng chọn cho mình một chỗ đối diện với cậu thanh niên chơi đàn đang ngả người chào khán giả và tiếp chuyện với khúc dạo đầu của bản Chiều Mát-xcơ-va.
Linh chỉ thấy cặp mắt mơ màng hơi nheo lại cùng nụ cười mỉm thoảng trên khuân mặt. Không biết chủ nhật sau, Linh có còn được nghe tiếp những giai điệu da diết của vĩ cầm trong chiều thu để có dịp được đóng góp vào quỹ từ thiện đó không nữa? HƯƠNG QUYÊN.
Bất giác chị cũng sờ tay vào túi dù rằng biết rằng mình chẳng mang theo đồng nào trong người. Góc vườn hoa yên tĩnh ấy đã có người ngồi, không phải một mà là cả nhóm người vây quanh một cậu thanh niên kéo vĩ cầm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét